Nụ cười héo hắt của cậu bé có hai đầu gối to như cái trống

Chủ nhật,18/01/2017 | 9:29:41 GMT+7

Bé Vừ Mí Pó (ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang) vừa nhập Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trong tình trạng suy nhược, hai chân bị teo cơ, không đi lại được.

Bé Pó đang rất cần những tấm lòng để sớm phần nào bớt đi những đau đớn từ bệnh tật. Ảnh: T.G
Bé Pó đang rất cần những tấm lòng để sớm phần nào bớt đi những đau đớn từ bệnh tật. Ảnh: T.G

Duyên kỳ ngộ với một nụ cười

“Tôi cần mỗi bạn giúp 10 ngàn đồng để cứu bé Páo” – đó là lời kêu gọi của chị Vừ Thị Hương (Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch Hà Giang) để có tiền đưa bé Vừ Mí Páo (tức Pó) đi chữa bệnh và mở quán bán hàng giúp bé điều trị bệnh hiểm nghèo dài lâu.

Trước Tết 2017, chị Hương cùng đoàn thiện nguyện chuyển gạo, quần áo, chăn ấm cho một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Trường THCS Dân tộc bán trú Sủng Là (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) và một số hộ gia đình khó khăn ở xã. Chị thay mặt nhà từ thiện Trần Kim Nga ở Hà Nội đến thăm và tặng xe lăn cho bé Vừ Mí Pó, là cậu bé đầu gối to như trống con từng được Chương trình Vòng tay Nhân ái đưa về Hà Nội chữa bệnh.

Nhà trường giới thiệu Vừ Mí Pó là học sinh ngoan và học giỏi không may mắc bệnh hiểm nghèo, khó chữa, khiến gia cảnh kiệt quệ. Bất ngờ chị thấy hai tấm ảnh in trên gỗ treo trang trọng ngay cửa chính, hỏi ra mới biết đó chính là bé Vừ Mí Pó mấy năm trước. Chị nhận ra cậu bé Mông có đôi mắt sáng trong veo, hai má bầu bĩnh, nụ cười tỏa nắng bên nương hoa cải vàng rực… mà chị ấn tượng mấy năm trước. Có khác là cậu bé ấy giờ ở trước mặt chị, trong mái tranh nghèo với căn bệnh hiểm nghèo, khó chữa. Nhà nhiếp ảnh và những người yêu thích tấm ảnh cậu bé Mông chắc cũng không thể ngờ cậu bé ấy mấy năm trước đang lụi dần như bếp than không còn củi, đôi mắt tươi vui giờ buồn buồn.

Bé Vừ Mí Pó ngồi trên chiếc xe lăn vừa được tặng, đầu gục xuống, gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy vì đau đớn, đôi đầu gối to mọng, nhưng đôi chân thì teo quắt… Chiếc xe lăn vừa giúp em di chuyển, vừa là nguồn động viên để Pó thấy mình không đơn độc. Bé Pó ngẩng đầu hỏi chị Hương:

– Em sắp chết rồi phải không? Mọi người bảo thế, em cũng thấy vậy, vì chân tay em, cả người em đau nhức.

Chị Hương cười và nói dối Pó:

– Em còn trẻ, bệnh nặng nhưng uống thuốc là khỏi thôi.

Lời nói dối ấy khiến chị Hương day dứt mãi, bởi thực tế bé Pó đã rất yếu, gia đình không còn khả năng cho em uống thuốc từ lâu… Bé giờ như hạt ngô vương trên nương đá, chưa kịp nảy mầm đã phải chịu những đợt gió đông. Vùng cao nghèo nàn, lạc hậu, đói, rét vương vít trên cành đào phai đưa mùa xuân về trước cửa nhà em, nhưng trong em nụ cười đang héo.

Tương lai luôn cận kề cái chết

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm điều trị Hemophilia (Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương) bệnh ưa chảy máu của bé Vừ Mí Pó (Hemophilia-rối loạn đông máu di truyền) gây xuất huyết không tự cầm. Các xuất huyết bên trong nội tạng, khớp, cơ… rất khó điều trị. Hai đầu gối bị sưng to như cái trống con ở đầu gối, là hậu quả của những lần xuất huyết bên trong do tràn dịch khớp gối, gây ra nhiều bệnh khác làm tổn thương khớp gối… do không được điều trị.

Lẽ ra mất nhiều máu thì bé Pó cần được bồi dưỡng thường xuyên, nhưng nhà quá khó khăn, cả nhà chăm chỉ làm việc, nhưng vì bé Pó mắc bệnh hiểm và nặng, điều trị tốn kém khiến cả nhà rơi vào đói khát, nợ nần chồng chất, không thể chăm dưỡng và điều trị cho bé Pó. Mỗi lần con ốm (do chảy máu từ bên trong) mẹ bé lại bỏ việc may vá, vay mượn tiền đưa con đi bệnh viện. Vì thế bé Pó có gì thì ăn nấy, mất máu nhiều nên bé thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, cô giáo lại phải đưa về nhà. Tương lai của bé Pó mờ mịt, luôn cận kề cái chết

Theo các bác sĩ điều trị cho bé Pó, bệnh máu không đông không thể chữa khỏi được. Có kéo dài cuộc sống thì cũng tốn rất nhiều tiền của, thời gian, nếu không chú ý dự phòng thì nguy cơ chảy máu nhiều rất nguy hiểm, có thể tử vong. Nhưng nếu có điều kiện điều trị đều đặn, bé Pó sẽ có cuộc sống tương đối bình thường – điều này rất khó vì có nhiều trẻ bị bệnh Hemophilia đã được chữa bệnh, nhưng bố mẹ không đủ kiên nhẫn đưa con đi lại điều trị dự phòng… nên trẻ đã tử vong sớm.

Trường hợp của bé Pó nếu có điều trị thì bố mẹ bé sẽ oằn lưng trả nợ, bởi riêng việc hàng tháng phải về Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều trị sẽ tốn rất nhiều tiền và quá khó khăn với một gia đình dân tộc nghèo ở vùng cao biên giới. Bé Pó run rẩy, tiều tụy trong tấm áo khoác mỏng ngồi ở cửa nhìn các bạn đi học. Biết bé Pó đang tuyệt vọng vì đau đớn quá sức chịu đựng, chị Hương động viên nhắn nhủ bé hãy gắng sức lên, đồng thời chị kêu mỗi người hãy giúp mỗi người chỉ 10 ngàn đồng là đã lo cho bé Pó cơ hội sống rất nhiều. Chị Hương hy vọng tìm lại nụ cười tỏa nắng đáng yêu ngày nào của cậu bé Mông khi có thêm những tấm lòng nhân hậu giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ những khó khăn, để tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho bé Pó chống chọi với bệnh hiểm.